Chén trà

Một thanh niên mới đi nhà thờ. Sau một vài năm, anh chứng kiến nhiều sự kiện buồn xảy ra tại đó.

Một hôm anh chào tạm biệt một cụ già quen vẫn hay gặp ở nhà thờ và cũng là tín đồ như mình và nói: “cụ ơi. Mai cháu sẽ không đến nhà thờ nữa. Ở đây họ toàn nói xấu nhau, nói xấu người giảng và chia bè phái! Rồi đi phán xét nhau này nọ! Cháu thấy không khác gì ngoài đời cả!”

Cụ già hỏi: “vậy cháu muốn đến đây làm gì?”

Chàng thanh niên nói: “cháu muốn tìm một chốn bình an và cảm nhận tình yêu của Thiên Chúa!”

Cụ già bảo: “cháu hãy ra rót 2 chén trà đầy và đi một vòng quanh nhà thờ mà không được để đổ trà rồi quay lại đây cùng uống với ta!”

Chàng thanh niên không hiểu nhưng vẫn cứ làm theo cụ già. Về tới nơi, anh bưng trà mời cụ và ngồi uống cùng.

Uống xong một ngụm, cụ già hỏi: “Lúc nãy bưng trà, cháu có nghe thấy có ai nói xấu hay phán xét nhau không?”

“Cháu không thấy ạ!”, chàng trai trả lời.

“Cháu có biết vì sao không?” Cụ già hỏi tiếp.

“Cháu không biết!”

Cụ già nói: “khi cháu tập trung bưng chén trà để cho khỏi rớt và đem đến phục vụ ta. Tâm trí cháu không còn bị chi phối bởi ngoại cảnh nữa. Cũng như khi cháu chỉ tập trung vào Thiên Chúa, vào sự hoàn thiện bản thân mình và sự phục vụ. Cháu sẽ không còn bị chi phối vào việc soi mói và phán xét người khác nữa. Mọi sự xấu xa sẽ bị mờ đi khi cháu tập trung vào Thiên Chúa!”

“Cháu đã hiểu rồi ạ! Cảm ơn cụ!”

Sách châm ngôn 10: 12 viết:”Sự ghen ghét xui điều cãi lộn; Song lòng thương yêu lấp hết các lỗi lầm.”

(Bài, ảnh minh hoạ st và được biên tập lại)

Bình luận về bài viết này